“EURO 2016 sẽ là một kỳ EURO trẻ trung” – Đó là tuyên bố được đưa ra trước thềm giải đấu hàng đầu Lục Địa Già. Đơn giản vì người ta có quá nhiều lý do.

Hãy nhìn vào đội hình của các ông lớn. Tuyển Pháp đưa đến một danh sách có tuổi trung bình là 27, tuy nhiên, những gương mặt được trông đợi nhất lại trẻ tới khó tin, đó là Paul Pogba, Martial, Coman… Tuyển Anh còn mạnh tay hơn, họ mang tới một loạt những hảo thủ sinh sau năm 1992, từ những cánh chim đầu đàn như Harry Kane tới những kỳ vọng dù chưa đóng góp được gì ở vòng loại như Alli, Eric Dier và …Rashford.

Thế nhưng điều gì đã xảy ra? Cả Anh và Pháp để đi tiếp vẫn đang cậy nhờ tới những quý ông giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên hãy nói đến một câu chuyện khác. Vâng, phẩm chất “quý ông” của Italia.

Italia luôn là đội bóng khắt khe với những cầu thủ trẻ, chỉ những người đủ trải nghiệm, đủ trưởng thành mới có thể khoác chiếc áo Thiên Thanh ở những giải đấu lớn như EURO hay World Cup. Năm nay cũng vậy, đội hình của Italia hiếm có những cái tên dưới 25 tuổi, điều phần nào khiến họ bị đánh giá khá thấp so với vị thế trước đây. Trước thềm giải đấu, tỷ lệ vô địch của các nhà cái đặt ra cho Italia là … 1 ăn 19, thậm chí còn thua xa đối thủ cùng bảng là Bỉ, với tỷ lệ 1 ăn 13.

Và câu chuyện bắt đầu từ trận mở màn. Sắc áo thiên thanh đã thật sự nhuộm xanh cả Stade des Lumieres, đã dạy cho những chú quỷ đỏ trẻ trung nước Bỉ bài học về nghệ thuật phòng ngự. Và trận đấu này, đội hình ra quân của Italia có tuổi đời trung bình là… 31 tuổi 169 ngày, già nhất trong lịch sử EURO.

Người ta đã thấy được một hàng phòng ngự rắn chắc, và đầy thông minh với Chiellini, Bonucci, họ đã khóa chặt toàn bộ tuyến đường đến với khung thành của Buffon – người từ khi xuất hiện, tới khi đã gần 40 vẫn luôn là thủ thành xuất sắc và ổn định bậc nhất thế giới bóng đá. Người ta cũng thấy được những bước chạy không tuổi tác, không mệt mỏi của Candreva, Giaccherini xé toang hai cánh đối phương.

Không dừng ở đó, Italia tiếp tục kiên cường quật ngã đội bóng Thụy Điển của Ibra “imba” movic, một tượng đài mà chắc chắn chúng ta sẽ còn phải nhắc đến anh nhiều năm sau này… Và cuối cùng họ chỉ nhận thất bại trong trận đấu thủ tục của vòng bảng, khi mà có thua 100 bàn đi nữa, thì Italia vẫn đầu bảng.

Italia luôn là như vậy, là đội bóng của những quý ông, là đội bóng của kinh nghiệm trận mạc, sự lì lợm, nhưng lịch lãm và điềm tĩnh. Họ có thể coi là những người ít bị ảnh hướng nhất bởi thói tâng bốc và “ném đá” vô tội vạ của báo giới lá cải châu Âu.

Khen ư? Cũng được! Chê sao? Vậy thì xem tiếp đi! – Đó là thái độ thường thấy nhất của bóng đá Italia trước báo giới.

Trong lịch sử, đã có những giai đoạn người Italia được đánh giá vô cùng cao trước các giải đấu lớn, ví như EURO 2000 hay World Cup 2002. Nhưng rồi họ đều phải đón nhận những thất bại tức tưởi… Giới hâm mộ Italia chưa thể nào quên gương mặt thẫn thờ của Toldo trong trận chung kết năm 2000, sự bất lực, thất vọng, và uất ức của Totti trong trận đấu với Hàn Quốc ở World Cup 2002…

Nhưng rồi ở giải đấu mà mọi thứ đều chậm rãi, giới truyền thông nước nhà đều lặng tiếng, và không một ai đánh giá cao Italia như World Cup 2006, thì sự thật đã khiến tất cả phải bất ngờ. Vượt qua Đức, Cannavaro giương cao chiếc Cup vô địch thế giới thứ tư trong sự vỡ òa của CĐV trên khắp thế giới. Tôi vẫn còn nghẹn ngào khi nhớ tới câu bình luận của anh Anh Ngọc : “Lúc này đây, tôi có thể chết đi cũng được…”

EURO năm nay, bất chấp việc vượt qua vòng bảng 1 cách đầy thuyết phục, cơ hội vô địch của Italia vẫn không được đánh giá cao khi phải chạm trán Tây Ban Nha ngay vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên với những Tifosi trên khắp thế giới, điều này nào có ảnh hướng tới niềm tin của họ, niềm tin vào những quý ông lịch lãm, những người không đơn giản chỉ là cầu thủ, mà còn luôn được coi là những biểu tượng của thời trang, của phong cách.

Và hãy thử chờ xem, một lần nữa, những “gã có tuổi” Italia sẽ lại bước lên bục vinh quang cao nhất! Hãy chờ xem, khi phẩm chất “quý ông” lên tiếng!

– Vova –